- Năm 82 trước công nguyên, tại ngôi làng nhỏ, nơi bao thảo dân hăng say làm việc mỗi ngày, có một chú bé rất đặc biệt. Chú sinh ra sau khi có đốm sáng lao thẳng xuống mặt đất. Già làng tiên đoán: Đây sẽ là nhân kiệt cho mảnh đất địa linh này.
Chú bé hay ăn chóng lớn, nói được rất nhiều nhưng lại không thể bước đi như những đứa trẻ khác. Hai tuổi sáu tháng, chú vẫn phải di chuyển bằng cách lê trên mặt đất. Bố mẹ hết sức phiền lòng và chỉ thấy an ủi đôi chút khi chú rất đỗi thông minh, ngoan ngoãn và hiền lành.
Cách đó không xa là vương quốc hùng mạnh, có nàng công chúa xinh đẹp tuyệt trần. Nàng là sự kết tinh hoàn hảo của đức vua anh minh và hoàng hậu nhân ái. Nàng có mái tóc dài mượt mà, nước da trắng, tính nết ôn hòa, hiền dịu.
Ngày nhà vua mở tiệc mừng hoàng hậu sinh hạ công chúa, trống dong cờ mở khắp xóm làng, báo tin vui thì cũng là lúc cậu bé đĩnh ngộ nọ đứng phắt dậy, đi lại như những đứa trẻ bình thường, miệng tưng bừng, hớn hở...
Khi công chúa sống trong nhung lụa mà phổng phao, thì cũng là lúc cậu bé lớn nhanh như thổi trong lao động nghèo khó. Cần cù, miệt mài làm việc đã giúp cậu trở nên tráng kiệt, khoẻ mạnh ít ai bì kịp.
Cậu có đủ sức chạy để săn được hươu, nai, bơi lội tung tăng như cá, hái dưa nhanh như cắt, gặt lúa thì chỉ một loáng đám cây trĩu hạt đã trơ lại gốc và những hạt vương vãi sẽ xuất hiện đàn chim ríu rít đến kiếm ăn, véo von cảm ơn chàng trai tài giỏi.
Một ngày kia chàng đang nghỉ ngơi sau vụ mùa bội thu, bỗng có tiếng ầm ầm đâu đây, thì ra tiếng “biểu dương lực lượng” của hoàng tử Bão Giá ở nước lân bang, họ mang nhiều vàng bạc châu báu sang hòng lấy lòng phụ mẫu, những mong được sánh duyên cùng nàng công chúa tuyệt mỹ.
Bão Giá vừa đi khỏi thì bụi đường lại tiếp tục cuốn tung mịt mù, thêm một hoàng tử Lạm Phát cùng đám tùy tùng đang thể hiện hết mình sức mạnh của tập thể.
Chàng lắc đầu nhìn đám hợm hĩnh ấy đi qua, trở về khu vườn trồng dưa của gia đình thì gặp một người nom nhếch nhác đang gặm vỏ dưa. Chàng nghĩ là ăn trộm định hạ cho tơi bời dưới gọng kìm bàn tay thì bỗng giật mình bởi ánh mắt ai kia. Dẫu bụi hồng trần có làm lem luốc gương mặt trắng xinh nhưng ánh mắt, nụ cười con gái ấy đã khiến chàng trai ngây ngất.
Chàng lắp bắp chưa thốt thành lời thì đã nghe tiếng cô gái yếu ớt: “Tôi đói quá, hai ngày nay chưa được miếng thịt bê nào vào miệng, cả miếng bánh mì con con cũng không. Đói quá!” Bối rối giây lát, chàng nhanh nhảu: “Dưa hấu tôi trồng đấy. Để tôi bổ cho cô ăn”.
Chàng trai nay đã trưởng thành, đã biết rung động trước người khác phái và cô gái lạ mặt kia đến, bất chợt đánh thức xúc cảm trong lòng. Chàng hào hứng dạy cô việc đồng áng. Cô luôn nỗ lực chăm chỉ, cần cù.
Tháng năm trôi đi, một ngày nắng đẹp, chàng quyết định đưa nàng về ra mắt bố mẹ, xin cưới nàng làm vợ, bấy giờ nàng mới tiết lộ thân phận và danh tính. Nàng thổ lộ mình thật may mắn khi trốn khỏi cung điện hoa lệ, tránh lũ nhiều tiền kém đức, rồi được ở bên người vừa có đức, có tài lại hiền lành, yêu nàng chân thành. Nàng tự tin cùng chàng về ra mắt song thân để được sống với chàng đến trọn đời.
Ai ngờ, vương quốc tươi đẹp đã bị bè lũ của hai hoàng tử hợm của ngày nào hoành hành, tàn phá để trả thù. Đi đến đâu chúng cũng treo cờ và khẩu hiệu khẳng định sức mạnh, để rồi đất nước mỗi ngày thêm điêu đứng.
Đức vua, hoàng hậu mẫu mực, đức cao vọng trọng nên rất trân trọng chàng rể tương lai dù xuất thân của chàng kém môn đăng hộ đối. Họ rộn ràng chuẩn bị cho đám cưới, nhưng rồi mọi việc không đơn giản.
Lạm Phát và Bão Giá không để đôi uyên ương trẻ được yên, chúng bàn với nhau ào đến quyết tâm chia rẽ làm cho hai người tối tăm mặt mũi. Chàng đau đầu tính toán trước kẻ thù quỷ quyệt. Ngày trời báo hiệu sắp có bão, chàng bèn dắt công chúa bỏ trốn...
Chúng mình đi mãi, đi mãi gặp khúc sông. Phía sau đám quân hùng hậu đang đuổi theo sát nút. Anh không kịp làm gì, chỉ còn biết nhanh tay đẩy em xuống dòng sông đang chảy xiết. Em đâu còn cảm giác gì nữa. Hình như anh đã bị bắt lại, và em thì cứ thả mình trôi mãi. Em đang chìm và người em bỗng nhẹ bẫng như được nhấc ra khỏi vật gì đó. Em mơ đi, dần quên hết mọi việc, cho đến lúc em gặp anh, tưởng chừng như đã quen nhau tự bao giờ.
Đó, câu chuyện kiếp trước của em và anh là thế, ai cũng thắc mắc tại sao mình lại gặp và quen nhau. Em chỉ có thể trả lời rằng, vì mình có duyên, vì anh có nợ với em từ kiếp trước. Sao khi ấy anh không để em lại bên anh đồng cam cộng khổ? Ai bảo anh để em cô đơn suốt thời gian dài quá, nên em đã cố đợi đến tận giờ để đòi nợ anh đây…
Kẻ thù gian xảo ngày xưa vẫn luôn theo sát bên chúng ta mỗi ngày, nhằm đánh vào kinh tế, chia rẽ đôi mình như đã từng làm. Phải luôn tỉnh táo và cố gắng, anh nhé!